Hồ Chí Mình ngày 07/12/2022
Hành trình 90 ngày chấm dứt lười biếng bắt đầu.
Không hiểu vì sao 3 năm nay mình lại lười biếng kinh khủng, vì mình quá là thông minh, nhanh tiếp thu nên mọi chuyện thật sự chả khó khăn gì với mình để tiếp thu. Vì thể trong 3 năm này mình hầu như không cố gắng nhiều nhưng mọi chuyện vẫn đến thật suôn sẽ.
Nhưng hôm nay từ giây phút ngày 23:30p mình sẽ chấm dứt chuyện đó.
Thật suy sụp khi mình đã không liên tiếp không thể làm tốt, ngoài ra tính cách mình, não mình như teo lại. Chả thể làm gì tốt. Cú sock này, thời thế này âu cũng là chuyện tốt để bản thân mình rơi xuống mặt đất.
Rơi xuống thì hãy tỉnh táo trở lại.
Cố lên Hoàng.
Ước mơ của Hoàng là trở thành 1 người rất này kia trong giới Marketing. Ngày nào mình cũng sẽ nhẩm câu này.
Mình là kẻ lười biếng
Mình là đứa dốt --> hãy cố gắng hơn.
Một buổi học Hiền viết thư lên với nội dung: Hoàng hứa là không bao giờ quên Hiền đi.
Và tôi đã hứa, chính vì thế mà có lẽ sau bao nhiêu năm trôi qua, mình vẫn dành một chút tình cảm nào đó cho hiền. Quan tâm như 1 người bạn, sẵn sàng chửi khi làm không đúng. Và giờ thì đã nghỉ chơi. Có lẽ nhân duyên nó đến từ 7 năm trước. Khi dành tình cảm cho 1 ai đó mà không đáp lại thì sẽ vậy.
Như nhân vật Naoko bắt Watanabe hứa đừng quên cô ta, có lẽ vì cô ấy không yêu Watanabe. Mình cũng vậy thì phải.
Chia tay với bao nhiêu cô kể cả Ngát, người phụ nữ mình yêu nhất từ lúc sinh ra. Nhưng với mình chia tay sẽ chẳng còn gì, chẳng còn vương vấn hận thù, chỉ cầu chúc cho Ngát hạnh phúc.
Nhưng vào 1 buổi chiều 7 năm sau lời hứa thì mình đã hiểu nhiều chuyện của mình. Đúng là càng trưởng thành người ta càng hiểu và trầm lặng hơn.
Một buổi chiều nhận ra, thằng bạn thân nó luôn dính với mình 10 năm sẽ không còn dính với mình nữa vì sự mệnh của người con. Tôi mừng cho nó. Và một buổi chiều nhận ra mình đã chia tay thật rồi.
Cuộc sống ở Sài Gòn dường như là quá nhạt nhẽo và vô vị thì phải, chỉ biết kiếm tiền làm niềm vui.
p.s: những năm tháng đã quên
tàn bút 2.tens
Ngày 11/10/2016: Hi vọng quá nhiều vào người yêu có nên không?
Thèm một lời quan tâm của ny mình biết bao!
Chứ tôi biết nhân duyên của tôi và em sắp cạn rồi.
Còn hơn 2 tháng nữa tôi sẽ đáp đến cái tuổi 24!
Trước sinh nhật 23 tuổi anh nghĩ chúng ta sẽ bên nhau cả đời.
Thảo vi hấn từng nói là: Đúng là đúng còn sai là sai?
Nên vì vậy! Có khi tình yêu ngay từ đầu là tôi sai!
Tôi yêu em! Và tôi chỉ biết cần em!
Đừng bao giờ như thế! Vì tôi đã không biết mình có thể chịu đựng cái tình yêu nhàm chán của mình tới đâu nữa.Gặp em vào chiều đầu thu tháng 9 năm 2010. Lúc đó tôi đã có người yêu. Rồi lại tan vỡ.
Em chính là cô em gái của nhỏ bạn thân nhất của tôi. vào ngày 23/09/2014 sau từng nấy năm chúng tôi chỉ coi nhau như mối quan hệ xã giao, em gái của bạn và bạn của chị gái. Thì tôi lại chết mê chết mệt em.
Thật là kì lạ tôi yêu em chỉ đơn giản là muốn yêu.
Tỏ tình nhiều tới nỗi tôi không nhớ nổi mình đã tỏ tình và bị từ chối bởi em.
Và rồi em yêu người khác. Tôi đã vật vờ sống qua những ngày tháng đó bằng rượu bia, thuốc lá và 2 công việc ở 2 cty khác nhau. Mỗi lần về nhà tôi chỉ lăn quay ra ngủ. Rồi thời gian nhanh như chớp.
Em đã lại tan vỡ. Như một điều thần kì em lại trở về bên tôi.
Nhưng đâu ai biết được tình yêu với em nó lại mệt đến thế.Em lạnh lùng không bày tỏ chút thái độ, trái lại tôi lại nồng nhiệt bấy nhiêu.
Em làm tôi càm thấy nghi ngờ chính bản thân rằng: Mình có yêu người đó thực sự hay không?