03/08/2016 còn 19 ngày nữa là thơm sẽ về nhà ở ẩn, còn 7 ngày nữa là tao nhận lương. Còn 1 năm trước là ngày thảo vi về nhà. Tiễn nó về nhà mà mẹ nó chứ, cảm xúc như ếu bao giờ được gặp nó nữa đấy. Nhìn cái xe nó nhỏ dần mà đau lòng vãi đạn.
Hôm nay bọn mày à, tao thấy mình thật trâu bò. Chém gió từ sáng tới 9h đêm rồi về, ra xe đi về thì bà mẹ VNAH mất mợ nó cái #áo_mưa, thế là khóc ròng từ đó tới nhà luôn. Về nhà đói mà ria mép nó quắn lại luôn. Rồi viết báo cáo đến 12h30 đi ngủ, 30s là ngủ CMNR. Thế mà sáng mai chỉ cần nghĩ tới nhỏ ngát lòng lại rộn ràng. Vừa đi xe vừa mua li cafe uống. Vừa đi vừa hát mới chết chứ. Thế mới thấy yêu đương có sức mạnh ghê vờ đi.
À biết tại sao câu chuyện của tao luôn có 2 đứa mày vô không? Thực ra viết văn tự tử à quên tự xử à không phải tự sự chứ, thì cũng cần có đứa nào làm nhân vật phụ, 2 đứa mày xứng đáng làm nhân vật phụ của đời tao. Còn nhân vật chính của đời tao chắc giờ ngủ chìm xuống ùi quá.
À hôm nay có chuyện hài lắm các mày à. Đi họp ở cty kia, bà chị giám đốc kêu để chị giới thiệu cho em trai thư kí của chị, nhỏ đó xinh lắm chúng mày ạ. Nhưng tao nói câu làm nhỏ kia vs bà kia đơ luôn. Dạ em không có nhu cầu tuyển bồ nhí, em chưa có bạn gái nhưng có vợ sắp cưới rồi chị.
Hayzzz nói chung cuộc sống của tao giờ là hạnh phúc lắm rồi chúng mày ơi
À, chị thơm ơi! chị có người yêu đi nhá để em còn lấy em gái của chị nữa. Người yêu em bảo vậy ak chị (cái này tao chế thôi, không có thật đâu mài).
Rồi vào một ngày nào đó ở thì tương lai tao sẽ quên đi ngày hôm nay, tao muốn viết để níu giữ tuổi thanh xuân của mình thêm chút nữa. Tao cảm nhận thấy thời gian đang chạy rất nhanh, từ năm 17 tuổi chưa tròn đến giờ giống như một cái chớp mắt dễ thương của người yêu tao. Mong cho chúng ta không già đi.
Tản bút
2.ten
0 nhận xét:
Đăng nhận xét