Thấm thoát thời gian cũng gần 5 năm trôi qua, với một mối quan hệ thì nó chưa là gì? Nhưng 5 năm là thời gian đủ để chúng ta hiều nhau và tri kỉ của nhau. Và chúng ta có thể gọi là "bạn thân"
Cùng nhau trải qua thời học sinh ở trường cấp 3. Làm bạn với cậu đó có lẽ là phúc phận của tớ. Tớ luôn nghĩ vậy, và sự thật đang chứng minh.
Chúng ta trưởng thành cùng nhau, cùng nhau cua gái, rồi cùng nhau yêu, rồi cùng chia tay. Có lẽ tớ và cậu đã yêu chung 1 cô.Cứ như thế tớ và cậu đã rất lớn, trưởng thành và rời xa mái trường cấp 3, mọi người một dự định một ấp ủ. Dù trong giấc mơ của cậu không có tớ. Rồi thời gian học xa nhau chúng ta vẫn là bạn, vẫn là tri kỉ. Chúng ta có thêm rất nhiều bạn, nhưng với tớ cậu vẫn yên vị trong lòng tớ. Với tớ, chúng ta vẫn chưa lớn. Tớ vẫn luôn vui vẻ, cậu vẫn chín chắn. Thật hạnh phúc vì điều đó mà.
Rồi thời gian thấm thoát chúng lại một lần đưa chúng ta lớn lên và tốt nghiệp đại học. Ở đây đã bao đêm anh em ta cùng nhau nhậu, hút thuốc,... và cùng nhau suy tính những chuyện tương lai. Cuộc đời đang rất rộng mở. Và thật đẹp dù rất khó khăn.
Rồi một ngày tớ và cậu cùng bị bệnh. Có lẽ đó là thử thách mà cuộc đời dành cho tớ và cậu. Tớ chưa bao giờ buồn và gục ngã cậu à. Còn cậu thì dễ dàng bị luôi cuốn rồi thành bệnh. Những điều cậu nói ra chưa bao giờ làm tớ khó chịu cả vì đó là những gì câu nghĩ trong lòng. Và với bạn thân như cậu tớ sẳn sàng nghe.
Cậu đã xa đà và đã làm mất mình, bạn bè của cậu chỉ còn tớ ở lại. Tớ đã rớt nước mặt khi tiễn cậu lên xe đi về. Thật lâu rồi tớ mới như thế. Tớ buồn. Vì. Cậu không còn là chính mình nữa.
Nhưng tớ vẫn là bạn thân của cậu.
Hãy là cậu của ngày xưa.
gửi cậu bạn thân
Hoàng Vũ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét