Nếu chỉ sống một ngày!
Nếu một ngày, bạn nhận ra, hiểu ra, và nghe được .... một sự thật phũ phàng. Mình sắp chết. Mình sắp phải lìa xa cõi đời này. Bạn sẽ nghĩ gì và làm gì?
Có thể .... với tôi , tôi sẽ trả lời như một người bình thường và nếu là tôi :khóc, ngỡ ngàng, buồn, vô vọng, hụt hẫng. Vì sắp phải mất đi mọi thứ, cũng có thể đó chỉ là những cảm giác thường tình. Nhưng tôi mạnh mẽ hơn bỗng cứ cố gắng muốn làm hết những gì mình muốn ước muốn của con người thì vô hạn. Nhưng cũng chỉ cho bấy nhiêu: tiền tài ? danh vọng? vật chất tất cả chỉ là phù du ... có giàu có .. hay nghèo khổ ... thì ta vẫn là chính ta. Vẫn cần ăn để sống, vẫn cần yêu để trái tim được sưởi ấm bởi những yêu thương , vẫn cần ngủ để tìm đến những giấc mơ dịu êm , vẫn cần nói để thể hiện cảm xúc yêu thương ghét giận hờn... vẫn cần khóc cho nhẹ nhõm những cơn đau của nổi buồn vô hạn mang lại, vẫn cần phải cười để tô điểm cho cuộc đời và đón lấy những niềm vui , vẫn cần có những ước mơ và hy vọng ...
Nhưng cái chết đến , là mọi thứ chấm hết. Ta sẽ ngủ một giấc ngủ mà không bao giờ được thức dậy, ta sẽ chỉ mãi còn là tiềm thức trong lòng của mọi người, và nằm xuống nơi miền đất hoang lạnh. Linh hồn sẽ về đâu? Chứ thể xác thì sẽ hao mòn dần. Và cho đến lúc chỉ còn là cát bụi. Và sau một thời gian nguôi ngoai, sẽ không còn ai nhớ đến.
Tôi luôn nghĩ, sống và chết có gì khác nhau? Khi chúng ta được sinh ra đời, người vui mừng không phải là bản thân chúng ta, mà là cha mẹ, người thân của chúng ta. Sau khi chúng ta chết, người khóc lóc cũng không phải là bản thân chúng ta, mà là con cái, người thân của chúng ta. Chúng ta không vui sướng vì ra đời, vì lúc đó không biết vui sướng. Chúng ta không khóc lóc vì chết đi, vì sau khi chết sẽ không còn cảm giác. Chúng ta không cách gì phát biểu cho cuộc sống, vì khi phát biểu ta đã được sinh ra rồi, bất luận được sinh ra trong một hoàn cảnh như thế nào, chúng ta đều không có tư cách quyết định. Chúng ta cũng không có cách gì rơi lệ cho cái chết vì cho dù có chống trả thì sinh vật nào cũng phải chết.

Cái chết đằng nào cũng đến, yếu tố mà con người ta phụ thuộc vào là thời gian sớm hay muộn, và chết như thế nào nữa. Số phận sắp đặt sẵn hết và chỉ có ta vẫn phải hy vọng cái ngày đó còn lâu mới đến. Vì cái bản năng sinh tồn nó luôn thúc dục con người phải tìm cái để cố níu kéo sự sống.
Vậy tại sao? Có những bệnh nhân ung thư, bệnh hiểm nghèo từng ngày từng giờ chống chọi với bệnh tât để có những giây phút sống quý báu. Còn có những người trong cô đơn buồn bã, thất vọng , tuyệt vọng , nếm trải quá nhiều đau thương ... lại cố tìm đến cái chết để chấm dứt sự sống một cách nhanh chóng. Vậy đâu là cái cần thiết, đâu là điều con người kỳ vọng vào nhiều nhất thật khó hiểu và muốn hiểu cũng thật khó.
Nhưng mà thật khổ nếu người thân hay bạn bè chúng ta bỏ ta đi, họ đi để lại nhưng đau đớn về mặt tình thần và cả thể xác, làm cuộc sống chúng ta khốn đốn hơn rất nhiều. Đó mới là điều đau buồn nhất.
Tổng hợp by **Hoàng Vũ**
0 nhận xét:
Đăng nhận xét