Lớn lên ở vùng quê, cùng như bao đứa trẻ ở Việt Nam lớn lên thì đi học.
Từ lớp 1-12 trong sách vở đều ghi rất rõ là "Học để làm người" và không có đề cập tới việc học để trở nên giàu có.
Từ lớp 1-12 trong sách vở đều ghi rất rõ là "Học để làm người" và không có đề cập tới việc học để trở nên giàu có.
Vậy mà trong những lần về nhà, bố mẹ mình, bố mẹ hàng xóm, bố mẹ thằng bạn, bố mẹ các kiểu! Luôn lấy cái mốc rất mơ hồ là
lương để đánh giá sự thành công của học hành. Như vậy có đi ngược vs đạo lí học để thành người không nhỉ?
Mỗi lần về quê là một lần mệt mỏi. Mệt mỏi bởi sự so sánh giữ những đứa bạn cùng khóa. Mệt mỏi bởi những lời gièm pha các kiểu
Học để thành người hay học để trở nên giàu có. Nếu muốn giàu có thì đâu cần nhất thiết phải học quá nhiều
Với vùng quê Đak Lak nơi mình sinh ra. Chỉ cần với 2 Ha Hồ Tiêu, cày bừa cuốc bẫm thật chăm chỉ thì Ô tô hay nhà lầu xe hơi các kiểu có khó gì?
Như vậy chỉ cần học hết 12 ở nhà làm nông 5 năm là giàu rồi. Còn Tôi đây và những đứa bạn, đi học rồi lên thành phố "5 năm làm được gì?"
Nếu lấy thước đo là giàu có thì thực sự việc học hành cũng chẳng có nghĩa lí gì nhiều cả?
Ông chú gần nhà tâm sư, con chú chỉ cần học tới lớp 9 nghỉ học ở nhà làm nông khoảng bằng tuổi anh Hoàng là giàu. Cần gì giống anh Hoàng học hành các kiểu
bôn ba, chém gió này kia. Thế là nhìn thế hệ đàn em 2k 2k1 của mình trong xóm bỏ học hết 2/3.
Ahihi. Đôi lúc muốn về nhà mà à mà thôi về lại mệt!
Mà nghĩ lại thì cái gì cũng cần có tiền mà! Đôi lúc điên điên vậy thôi chứ đi làm thấy mợ luôn ấy chứ!
Không Tử mà còn sống có lẽ cũng bất lực!
Học, người và giàu.
P.s: Mình thích thì mình viết vậy thôi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét